chúng sao? Ông đây tuy tiền muốn nhiều một chút, nhưng cũng phải sống
để còn hưởng. Nói câu khó nghe bây giờ cô chết đi mới là an toàn nhất đấy.
Tên Vinh ánh mắt bỗng thay đổi hẳn. Ánh mắt kia khiến Lăng Phong
khẳng định, lời Tần Quyền là đúng. Kẻ này... rất độc.
- Ta... Huhu.
Cô gái như muốn khóc lên.
- Này. Tạm thời quay lại kinh thành, ta sẽ bảo vệ cô.
Lăng Phong nói một câu, hắn cũng chả hiểu tại sao lại nói ra.
"M*, huynh đệ thông cảm, đàn bà khóc, ông chịu không nổi."
...
Phía tây Trường An.
Mùa thu, trời bắt đầu trở lạnh. Ở cái khu người nghèo này, người ta hầu
như không quan tâm mùa nào, lo bữa nay bữa mai đã đủ mệt, dù muốn
cũng không tích trữ nổi cái gì cho cái lạnh sắp đến.
Một cái bóng già cỗi đi vào cửa.
- Đại Tiểu thư.
- Mặc lão, đừng gọi ta là tiểu thư được không?
Lâm thị từ trong nhà đi ra.
Mặc lão vẫn gọi như vậy 20 năm nay. Lão trung thành với Lâm lão
tướng quân, sẽ không bao giờ quên thân phận tiểu thư của Lâm thị.
Lâm thị vừa búi lại tóc vừa hỏi: