Hắn nhận ra không khí có chút không đúng, nhưng hắn cũng không
gặng hỏi. Lâm thị đã không muốn nói hắn không ép, hắn có thể hỏi Mặc lão
sau.
Lâm thị lúc này nhìn thấy sau lưng Lăng Phong còn có một cô gái đang
cúi đầu, không khỏi khó hiểu hỏi:
- Vị cô nương này là...?
- À, nàng ấy muốn ở nhờ nhà chúng ta một thời gian, chỗ tiền này cũng
là của cô ấy đưa.
Lăng Phong cầm túi tiền đưa ra. Đây tính ra là tiền công của hắn, nhưng
nhận lời đưa người tới Danh Châu lại nửa đường quay về, cũng có chút áy
náy. Coi như tính luôn tiền thuê nhà.
- Ở nhờ?
Lâm thị khó hiểu nhìn lại.
Bà từng là tiểu thư Lâm gia, vừa nhìn liền nhận ra cô gái này cũng là
một tiểu thư nhà giàu.
Mặc dù áo váy bị bẩn đôi chút. Nhưng da tay trắng mịn, ngón tay thon
dài, dáng đi nhẹ nhàng súc tích, là tiểu thư có gia giáo không sai được.
Tiểu thư như thế làm sao lại đi theo Lăng Phong về đây? Nếu nàng ta có
tiền, vậy thì thuê khách điếm ở không hơn sao?
Lâm thị nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lại tươi cười:
- Vậy sao? Cô nương là...?
- Ta... họ Khương.