- Khương cô nương, mời vào. Ài, nhà chúng ta rất nhỏ bé, chỉ sợ cô
nương chê cười.
- Ta... không sao. Làm phiền bà.
- Mẹ, để con đi làm thịt.
Lăng Phong tìm cớ chuồn đi.
Lâm thị nhìn theo bóng Lăng Phong cười mỉm. Bà mặc dù không biết
đằng sau còn có chuyện gì, nhưng nhìn cô gái này không đến mức đề
phòng con trai mình, là người mẹ Lâm thị cũng không tránh được nghĩ này
nọ.
Tiểu thư thì đã sao?
Lăng Phong về danh phận là con cháu của Lâm gia, cũng không phải
“đũa lệch chòi mâm son”. Đứa con Lăng Phong này, nói gì thì nói cũng đã
20. Ở thời đại này, nhà khác cũng đã có con bồng rồi. Lâm thị lo lắng
chuyện này rất lâu, chỉ là gần đây không tiếp xúc được với Lăng Phong
nhiều, không hỏi chuyện được.
Nhìn lại cô gái họ Khương này, nếu có thể trở thành nàng dâu trong nhà,
quả thật không tệ. Chỉ là khả năng này hơi thấp.
Tiểu thư nhà giàu, tính tình chỉ sợ khó chiều. Bản thân Lâm thị từng là
tiểu thư, bà rõ hơn ai hết. Cưới một tiểu thư “đúng nghĩa tiểu thư” về nhà,
cũng không biết là phúc hay họa.
"Ài." Vừa nghĩ lung tung, Lâm thị quay đầu đi vào.
Lát sau.
Lăng Phong ngồi trước sân rửa thịt cá, bỗng hắn nghe tiếng xối nước
đâu đó.