Từ Nguyên một mực hứa hẹn, sau khi lấy nàng về, mọi việc buôn bán
gã sẽ lo hết, Lăng Vân chỉ việc nghỉ ngơi trong nhà.
Cái ý tứ này bình thường dùng để cầu hôn không sai, chỉ là không đúng
người.
Thời đại này, nữ nhân từ lúc sinh ra đã thầm nhuần một kiểu tư tưởng.
Đó là quanh quẩn trong nhà, gả đi, lo việc chồng con, vẫn là ở trong nhà.
Nhưng Lăng Vân lại không như vậy. Nàng là một nữ thương nhân thành
đạt, thường xuyên tiếp xúc với bên ngoài. Trọng yếu là, nàng đã quen với
nó. Nàng thấy cứ tiếp tục như hiện tại, không chồng không con, cũng chẳng
có vấn đề gì to tát, cho nên nàng chần chừ.
Lý Minh Nguyệt bỗng nhiên nhận ra gì đó, tinh nghịch hỏi:
- Vân Vân, mấy ngày không gặp, ngươi giấu ta dùng dược phẩm gì sao?
- Làm sao vậy?
- Ngươi... đẹp hơn trước.
Bị Minh Nguyệt khen, Lăng Vân mặt mày không khỏi đỏ ửng.
Lẽ nào là do mang “giày cao gót”?
Dạo gần đây, Lăng Vân gần như đi đâu cũng mang nó, việc đi lại cũng
đã thành quen. Nhớ lời dặn của Lăng Phong, nàng luôn mang váy dài chấm
đất để che nó lại.
Thực ra, cũng không phải có giày cao gót thì cơ thể liền biến hóa ngay,
mà chẳng qua nó vô hình tạo thành thói quen cho chủ nhân. Chính là vòng
1 ưỡn ra một chút, vòng 2 hóp lại môt chút, vòng 3 ra sau một chút. Quen
dần thì sẽ tạo thành hình thể hoàn mỹ.