Lăng Vân liền cười:
- Đó là ngươi tự nói ra, cũng không phải ta nói.
Lý Minh Nguyệt lập tức nhảy cẫng lên:
- Hứ, phi phi. Bổn cô nương mà thèm để ý cái tên vô lại đó sao? Lý
Minh Nguyệt ta là ai chứ, kinh thành tài nữ nha. Quốc Tử Giám Thái học
sinh, phân nửa đều mê mẩn ta đó. Ta mà lại đi thích tên không học vấn đó
sao?
Lăng Vân không cho là đúng, nói:
- Ta thấy, bởi vì ngươi là tài nữ, cho nên mới cần một tên vô lại tương
xứng vào.
Lý Minh Nguyệt liền nói:
- Ý. Nói vậy, ta đã hiểu vì sao Vân Vân ngươi từ chối tên họ Từ rồi. Quả
nhiên là, ngươi thích văn nhã. Để xem, văn nhã... văn nhã...
Trong khi Lý Minh Nguyệt còn đang điểm danh các vị tài tử ở Quốc Tử
Giám, Lăng Vân cũng trầm lắng nghĩ lại.
Văn nhã nàng cũng từng gặp rồi, nhưng vẫn không hợp.
Nàng cũng không hiểu nổi, rút cục mình thích loại nam nhân thế nào.
Lý Minh Nguyệt nghĩ một hồi loạn đầu, rút cục không nhịn được, nói:
- Bỏ đi. Vân Vân ngươi là bảo bối của ta, cái đám ở Quốc Tử Giám
chẳng ai xứng cả. Thôi vậy, để ta nói cho ngươi một cái bí mật.
- Chuyện gì?