Lý Minh Nguyệt lại hỏi:
- Có điều nha, tên xấu xa đó đi đâu rồi? Sao ta tới mà không thấy hắn
làm chưởng quầy nữa?
- Hắn sao? Đi rồi.
- Đi rồi? Đi đâu?
- Xem ngươi kìa, còn nói mình không quan tâm.
...
Phía nam Trường An tầm trăm dặm.
Rừng cây núi đá bao quanh, phong cảnh có thể xem là sơn thủy hữu
tình. Đây là một tiểu trấn, tên Vĩnh Lạc. Trong trấn có vài hộ dân lơ thơ,
chủ yếu hái thuốc săn bắt tự nuôi sống.
Đám Lăng Phong đứng quan sát Vĩnh Lạc.
- Mặc lão, làm sao ta lại thấy chỗ này có gì đó... bí ẩn nhỉ?
- Bí ẩn?
Kỳ thực chính Lăng Phong cũng không giải thích được. Ấn tượng đầu
tiên của hắn về Vĩnh Lạc, đó là chỗ này chỉ e không yên bình như bề ngoài,
giống như trước kia đã từng có một thời rất phong vân.
Chẳng qua, cảm giác này chỉ lướt qua rất nhanh rồi mất.
Mặc lão không hiểu ra sao. Chỗ này nhìn tới nhìn lui chỉ là một cái sơn
thôn, có thể có gì bí ẩn? Nhưng lão lại cao hứng nói:
- Bí ẩn thì lão bộc không rõ. Nhưng công tử xem, chỗ này nếu có thể
phát triển lên, chính là địa thế “dễ thủ khó công” đấy.