Lăng Phong muốn tìm một mục ganh đua đồng đội. Hắn muốn phổ biến
bóng đá, bóng chuyền hiện đại cho huynh đệ. Nhưng rồi cay đắng nhận ra
không hợp.
Không dễ gì phá vỡ quy luật thời gian. Lăng Phong biết môn bóng đá
hấp dẫn ra sao, vì thời của hắn ngày nào cũng xem. Nhưng các huynh đệ
không ai tưởng tượng ra môn này sẽ hay ra sao, không có hứng thú lắm.
Tuy nhiên, các trận đấu vẫn được tổ chức đều đặn.
Không khí ganh đua nhờ vậy tăng lên. Các huynh đệ hai kỳ khác cũng
bắt đầu có ý thức tập luyện. Hắc kỳ trở thành nơi rèn luyện cho huynh đệ
trong đoàn, cứ mỗi hai tuần đổi ca một lần.
Dần dà trong đoàn còn có một quy ước ngầm chia hạng lẫn nhau theo số
sao lôi đài, chỉ cần đạt hai sao đã rất tự hào, còn ba sao là đẳng cấp Hắc kỳ.
Đội viên Hắc kỳ trở thành một thứ gì đó vô cùng vinh quang, Lăng Phong
chụp lấy điểm này, cho làm thêm huy hiệu và đồng phục, lại tốn thêm tiền.
Nói tới nói lui, tiền luôn là vấn đề. Hơn mấy vạn bạc Lăng Phong còn
lại từ đổ phường đã sắp hết, trong khi thu nhập của đoàn đang bị âm.
...
Đang đau đầu vì tiền, Long Bác Khôn đi vội vào lều nói nhỏ:
- Tứ đệ, nhìn xem đây là gì?
Lăng Phong nhìn vật trong tay Long Bác Khôn. Long Bác Khôn phụ
trách Bạch kỳ, khai thác đá. Thứ gã đang cầm là quặng mỏ, đủ thứ màu đen
nâu trộn lẫn.
Nhìn thấy một góc óng ánh, Lăng Phong thốt lên:
- Đây là... vàng?