- Đúng vậy, là quặng vàng. - Long Bác Khôn không che nổi hưng phấn.
Việc khai thác đá Hán Bạch Ngọc tuy có truyền thống lâu đời ở Thiểm
Châu, nhưng hầu hết vẫn quy mô nhỏ. Chỉ khi nào triều đình cần xây dựng
cung điện may ra mới cần số lượng lớn chút. Từ khi Bạch kỳ thành lập,
Long Bác Khôn liên tục mở rộng phạm vi, mua lại gần như toàn bộ mỏ đá
tư nhân quanh trấn Vĩnh Lạc, gã từng làm lão đại Diêm bang, chuyện này
không khó.
Mấy ngày trước Long Bác Khôn mở rộng mỏ mới ở Thương Châu cạnh
Thiểm Châu, vùng này nằm lọt trong Tần Lĩnh, địa thế cao hơn, không ngờ
tìm ra quặng vàng.
Nhìn quặng vàng to trong tay, Lăng Phong không tin được:
- To như vậy?
- Ta cũng bất ngờ. Thực ra chỗ quặng này lấy ra chỉ sợ chưa đến vài
lượng. Bình thường đãi vàng ở sông cũng chỉ như hạt cát, còn đây là đào
được trong mỏ.
Lăng Phong không kìm được hỏi:
- Mỏ vàng?
- Mấy huynh đệ có kinh nghiệm nói, khả năng lớn bên trong là một mỏ
vàng.
"Haha, giàu rồi." Lăng Phong thầm cười lớn.
Lăng Phong lại trầm ngâm:
- Chuyện tìm thấy mỏ vàng, tuyệt đối không thể để lộ. Nếu không, triều
đình đòi chia phần là một, ngay cả đám khác chạy tới chỉ e không yên ổn.