Công Tôn Kỳ không che nổi tự hào. Làm thợ rèn mà có đứa con gái đẹp
cỡ "quốc bảo" như vậy, không tự hào mới lạ.
Phương Hùng từng có hôn ước, nhưng không may bị vu tội ném vào
nhà lao, nhà gái nhân đó giải trừ hôn ước. Kể từ đó lưu lạc giang hồ,
Phương Hùng tuy thi thoảng tìm đến thanh lâu, nhưng không còn thiết tha
chuyện hôn nhân nghiêm túc nữa.
Mấy ngày nay ở đây chờ đám Lăng Phong, Phương Hùng cũng đã làm
quen với Công Tôn Dao, thậm chí xưng hô là Dao muội, chứ không phải
Công Tôn muội muội. Hắn thấy nàng ta nhẹ nhàng đáng yêu, vô cùng hợp
ý. Phương Hưng như hồi sinh, hắn chưa tới 30 tuổi, tinh lực vẫn tràn đầy.
- Kỳ thúc, Dao muội từ nhỏ vẫn sống ở Bão Độc thôi sao?
- Đúng vậy.
- Thúc không định dẫn Dao muội đi Trường An hay Lạc Dương một
chuyến sao? Dù sao thì, sống ở đây mãi, không biết thành thị ra sao, rất
đáng tiếc cho thiếu nữ như muội ấy.
- Ài, ta già rồi, không tiện đi xa. Cũng tội cho Dao Nhi.
Phương Hùng liền nói:
- Ta rất sẵn lòng đưa Dao muội đi một lần cho biết. Nếu thúc không an
tâm, thì đi cùng là được. Tiêu cục của ta ở trong Trường An...
Công Tôn Kỳ liền cười:
- Haha, cái đó là ở Dao Nhi thôi. Chỉ cần nó đồng ý, ta cũng sẽ không ý
kiến.
Phương Hùng lập tức vui vẻ, trong lòng suy tính.