An và Lạc Dương là đường lớn, người ngựa tấp nập, thôn trấn liên tiếp.
Hơn nữa ngay gần kinh thành, có quân đội đóng quân, khả năng bị cướp
tiêu là rất thấp.
Chẳng ngờ sắp tới Đồng Quan thì gặp cướp tiêu thật.
May cho Phương Hùng, là người của Bão Độc trại xuất hiện kịp thời.
Hắn bèn tạm thời lánh vào Bão Độc trại. Tuy vậy, tiêu đội lại chịu tổn thất
không nhỏ, Phương Hùng đành đánh tin về cho Lăng Phong gửi người hỗ
trợ gấp.
Phong Vân tiêu cục mới bắt đầu làm ăn, lần này áp tiêu thất bại, chỉ sợ
mai sau khỏi làm nữa.
"Choang choang"
Nhìn người trung niên đang thân trần nhễ nhại gõ từng búa xuống lò
rèn, Phương Hùng hỏi:
- Kỳ thúc, Dao muội còn trẻ tuổi như vậy, thúc để nàng ấy ra ngoài,
không sợ sẽ có chuyện gì sao?
- Haha, bản lĩnh của nó còn hơn lão già ta đấy.
"Choang." Lại có tiếng rèn sắt.
Phương Hùng nghĩ đến mỹ nữ thanh thuần kia, lòng không khỏi nóng
lên:
- Thúc cũng thật phúc khí, sinh được đứa con gái xinh đẹp như vậy.
- Haha, ai cũng nói thế. Mẹ nó mất sớm, Dao Nhi cũng là niềm an ủi
của ta.