- Vậy sao không hỏi tên ta?
- À, Lục đệ vừa hỏi nên ta nghĩ không cần hỏi nữa.
- Ta tên Công Tôn Dao, gọi Công Tôn muội muội là được, ở trại ai cũng
gọi thế.
- Ồ, Công Tôn muội muội, hân hạnh.
Lăng Phong nhìn Tần Quyền muốn cười. Tần Quyền đang ỉu xìu, gã hỏi
tên nàng không đáp, trái lại quay qua chủ động nói cho Lăng Phong. Tần
Quyền chả hiểu hắn thua kém Lăng Phong chỗ nào mà người ta lại chủ
động bám lấy như vậy nữa.
Quyền ca kém ở điểm nào sao?
Kém ở chỗ trong bảng phân vai chỉ được xêp vào vai phụ.
Cô gái đi bên cạnh Lăng Phong, bước đi nhảy nhót như đang múa, lại
hỏi:
- Ngươi đến từ đâu vậy?
- Bọn ta là người Trường An.
- Người kinh thành? Ta thấy không giống gì cả.
- Ồ? Tại sao?
- Ta nghe nói người kinh thành đều mặt trắng trẻo, ngươi không phải.
Tần Quyền không chấp nhận thất bại, lại nhảy vào ý kiến:
- Tứ ca không sinh ra ở kinh thành, ta mới sinh ra ở kinh thành. Công
Tôn muội muội xem, rất trắng trẻo đó.