- Cô nương, Tứ ca là người tốt, cô cứ nhìn ta là hiểu ngay.
Lăng Phong giơ tay chọc Tần Quyền. Đại ca, ngài làm ơn đứng im, sắp
hỏi ra rồi.
Cô gái không đáp, vẫn nhìn Lăng Phong một lúc rồi nhoẻn miệng cười:
- Được rồi, ta tin ngươi là người tốt.
- A, đa tạ, đa tạ. - Lăng Phong như được đại xá.
- Các ngươi đi theo ta.
Tần Quyền nhanh chóng lon ton theo bắt chuyện:
- Cô nương, Phương đại ca thế nào rồi?
- Hắn rất tốt.
- Cô nương chắc hẳn đệ nhất mỹ nhân ở đây, đúng không. Không biết,
ta phải xưng hô thế nào?
-...
Lăng Phong lắc đầu phì cười, thằng nhãi Quyền này lại dở bài tán gái
rồi. Phương Hùng ra sao chẳng phải chốc nữa là biết ngay sao, còn hỏi cái
quái gì.
Bỗng nàng ta quay lại nhìn Lăng Phong, nghiêng đầu hỏi:
- Này, sao ngươi lại phớt lờ ta.
- Ta... không có.
Lăng Phong choáng váng, hắn đang nhìn dáng nàng ta đấy thôi.