- Cái kia là cái gì?
Cô gái một bộ thiên chân hồn nhiên:
- Ta làm sao mà biết được, ta chỉ nghe các đại thẩm nói thế thôi...
Lăng Phong căn bản không có kinh nghiệm chống đỡ thiếu nữ yêu quái,
lắp ba lắp bắp:
- Chuyện này... Ờ, chuyện này...
Mãi mới phun ra một câu chân tình:
- Ta là... người tốt. Đúng, chính là loại người yêu quái các cô thích nhất.
- Cái gì yêu quái chứ?
- A, chết tiệt toàn cầm nhầm kịch bản. Khụ. Ý tứ là, “cái kia” gì đó,
tuyệt đối ta sẽ không làm.
Nàng ta bỗng hơi cúi người, rồi lại tinh nghịch ngẩng đầu, đôi mắt to
tròn nhìn hắn:
- Thật không đó?
- Ặc, thật.
Sự tự nhiên và dễ thương của đối phương, khiến Lăng Phong mặt cũng
đỏ dần lên. Hắn trước mặt mỹ nữ trưởng thành thì rất tự tin vô lại, không
hiểu sao trước sự thuần chân kiểu này thì bối rối.
Lăng Phong đương nhiên không tin cái gì yêu quái kia, chẳng qua liên
tưởng một chút cho giải trí mà thôi.
Lúc này, Tần Quyền nhảy vào giải vây: