- Là thế này, huynh đệ của ta bị yêu quái nhốt ở đó... À không, là gặp
nạn ở đó.
- Bằng hữu ngươi tên gì?
- Chuyện này...
Lăng Phong nhăn nhó. Vị yêu quái cô nương này, chỉ đường không chỉ
còn tra hỏi như an ninh.
Nàng ta bỗng bật cười nói:
- Hihi, nhìn ngươi nhăn nhó thật buồn cười. Bằng hữu ngươi họ Phương
đúng không?
- A, sao cô nương biết?
Trong bụng lại nghĩ, “quả nhiên là yêu quái, tin tức đều nằm rõ trong
lòng bàn tay”.
Cô gái tự nhiên cười nói:
- Hì, vì ta chính là người ở đó mà.
- Thật tốt quá, vậy cô nương có thể dẫn chúng ta đến đó không? - Lăng
Phong mừng rỡ.
Cô gái lại nghiêm túc:
- Vì sao phải dẫn ngươi đi? Ai biết ngươi là người tốt hay xấu chứ?
Chẳng may dẫn ngươi vào trại, ngươi bắt hết chúng ta lại, rồi... cái kia cái
kia... thì làm sao?
Vừa nói, nàng ta vừa ra vẻ chú mèo tội nghiệp. Một chân sau co lên, hai
ngón tay chỉ chỉ vào nhau.