Lăng Phong thấy lão già này "chỉ cây dâu mắng cây hòe", hắn bèn bước
ra trước chắp tay:
- Tại hạ Lăng Phong, người của Phong Vân tiêu cục, đây là thư báo của
Phương đại ca. Có chỗ nào đắc tội, mong được bỏ qua.
- Hừ. - Lão già kia cầm thư, chỉ hừ lạnh.
Lăng Phong nhíu mày, người này ngay cả chào hỏi khách sáo cũng
không thèm nói.
- Công Tôn Hạo, Pháp trưởng lão. Giao lại vũ khí và ngựa cho chúng ta,
sau đó mới được vào.
"Chỉ cái sơn thôn mà làm như cung điện hoàng đế không bằng?" Lăng
Phong khó chịu nghĩ thầm.
Cùng một họ Công Tôn, cô gái kia đáng yêu bao nhiêu thì lão này đáng
ghét bấy nhiêu.
- Tứ ca, làm sao đây?
Tần Quyền bên cạnh ghé vào hỏi, hắn có vẻ không muốn giao đồ đạc
mình ra.
Lăng Phong giang tay chấp nhận:
- Không sao, cứ giao cho bọn họ đi.
Lát sau, lại có một người trung niên khác đi ra, người này khuôn mặt
hòa ái hơn, cười nói:
- Các ngươi đến rồi sao? Đi theo ta, Phương tiêu đầu đang ở lò rèn.
- Đó là nhà của muội đấy. - Công Tôn Dao cười nói.