Đại ca Công Tôn Kỳ, cha của Công Tôn Dao, làm nghề rèn vũ khí, chỉ
thích nghề rèn không để ý chuyện thị phi cho lắm.
Nhị ca Công Tôn Hạo là người tỏ vẻ khó chịu Lăng Phong vừa gặp, kẻ
này thích quản giáo người khác, có chức "Pháp trưởng lão”, một kiểu quan
tòa tự lập ở trong thôn.
Còn người vui vẻ tiếp chuyện Lăng Phong ở kia, là Công Tôn Tán. Một
thầy đồ, thích dạy chữ cho đám trẻ, là "Trí trưởng lão”.
Công Tôn Tán nói đám Lăng Phong là người cùng cảnh ngộ với bọn họ,
căn nguyên chuyện này phải truy về năm trước.
Bão Độc trại trước kia cũng làm nghề áp tiêu nhỏ lẻ để kiếm thêm thu
nhập, chủ yếu qua lại Đồng Quan. Tuy vậy năm trước có một lần nhận đơn
hàng lớn, áp tải từ Lạc Dương về Trường An, chẳng may đến gần Hoa Sơn
bị cướp sạch sẽ. Kể từ đó Bão Độc trại mất uy tín, đành phải bỏ nghề áp
tiêu.
Thời gian gần đây, bởi vì mất thu nhập từ vận tiêu, cuộc sống trong trại
cũng không sung túc như trước. Có lẽ chính vì thế, mấy trưởng lão mới
đâm ra nhăn nhó khó chịu, tỏ vẻ nghi ngờ với người ngoài, đặc biệt là với
tiêu đội khác như Lăng Phong.
Mấy hôm trước, bọn họ tình cờ gặp đoàn Phương Hùng gặp cướp tiêu,
người Bão Độc trại ra tay cứu giúp.
Lăng Phong nghe chuyện, quay qua hỏi Phương Hùng:
- Đại ca, huynh có đầu mối gì về đám cướp tiêu đó không?
- Gần như không có. Ngoài việc mấy thúc bá đây nói do cùng một nhóm
làm ra.