Lăng Phong cũng đã biết tình hình cụ thể. Tiêu đội vừa mới thành lập,
nhân vật lực có hạn, chỉ tu đươc hơn 40 người. Lần này vì hàng lớn, đi áp
tiêu đến 30 người, gặp đám cướp kia đã tổn thất gần chục người, quả thật
rất thiệt thòi.
Giảm số lượng là một chuyện, mất tiền tang ma là một chuyện, nhưng
tình cảm huynh đệ càng quan trọng. Hầu hết thủ hạ trong tiêu đội đều từ
Lăng gia đem sang, chuyến này về không biết nói sao với Lăng gia. Cũng
may A Trình lần này không đi.
Lăng Phong trầm ngâm.
Theo như Công Tôn Tán nói, đám cướp kia rất ít khi xuất hiện, như vậy
phải có lý do gì đó chúng mới nhằm vào chuyến hàng này.
Lăng Phong liền gọi Phương Hùng sang một bên, nhỏ giọng hỏi kỹ:
- Đại ca, hàng lần này có gì đặc biệt không?
Phương Hùng gật đầu, nói:
- Ta và Kỳ thúc cũng đã nghĩ hàng có vấn đề như ngươi. Chẳng qua,
lương thực, dược phẩm, ngoài ra không có gì lạ. Đây là hàng cứu tế nạn
dân phía bắc, nghe nói hầu hết các thành đều đang vận chuyển về Lạc
Dương tập kết.
Lăng Phong rất muốn hỏi Bão Độc trại áp tiêu lần trước hàng gì, nhưng
hắn nhịn lại.
Những người này tỏ vẻ khá địch ý, nhất là lão già Pháp trưởng lão kia
rất bất thiện. Xem chừng phải tạm thời nhịn xuống.
Lăng Phong nói: