- Cùng một nhóm?
Lăng Phong quay sang nhìn Công Tôn Tán.
Chỉ nghe Công Tôn Tán giải thích:
- Đúng vậy. Lục đệ của chúng ta rất giỏi xem ngựa, hắn khẳng định
nhóm người này trang phục thay đổi nhưng ngựa vẫn như cũ.
Ngựa ở Đại Tống không dễ mua, phần lớn nằm hết trong quân đội. Dân
gian chỉ có thể dùng ngựa già với giá cắt cổ, bởi vậy thứ gì cũng có thể đổi,
riêng ngựa không dễ đổi. Cái này khá giống xe ôtô thời trước của Lăng
Phong.
Tần Quyền ở cạnh hỏi:
- Vậy võ nghệ của chúng thế nào?
- Không tệ. Chẳng qua, chúng chỉ chăm chăm cướp hàng, không có ý
định giết người. Lần này tiêu cục của các ngươi hơi lỗ mãng, nhất quyết
chống lại, cho nên mới chịu thiệt thòi.
Phương Hùng bị người khác nói là “lỗ mãng”, hắn vẫn thản nhiên
không nói gì.
Chỉ là, gặp phải cướp mà lui ra sau, để mặc cho chúng làm gì thì làm,
đây không phải phong cách của Phương Hùng. Gã ta ngay cả đâm thuê
chém mướn đều đã làm qua. Vả lại không chống lại làm sao giữ được
hàng?
Lăng Phong vỗ vai Phương Hùng an ủi:
- Đại ca, không có gì đâu.
Nói thì nói vậy, Lăng Phong cũng nhói lên.