- Thôi vậy đi. Trước mắt Phong Vân tiêu cục xin đa tạ các vị trượng
nghĩa giúp đỡ. Không biết có thể làm một buổi tiệc nhỏ hay không? Chi phí
Phong Vân tiêu cục sẽ lo hết. Sáng sớm ngày mai không làm phiền các vị
nữa, tiêu đội sẽ lên đường. Chuyến này áp tiêu thành hay không thành, tiêu
cục cũng đều hậu tạ sau.
Công Tôn Tán vỗ vai cười:
- Haha, ngươi khách sáo quá rồi đó tiểu huynh đệ. Hậu tạ thì không cần,
nhưng chuyện ăn uống thì được thôi.
Lăng Phong toát mồ hôi.
Hắn mở tiệc chính là muốn hậu tạ. Lão già kia đồng ý ăn uống, lại còn
nói không cần hậu tạ, ra vẻ khách sáo. Nếu bắt hậu tạ nữa thì tiêu cục hắn
bán xới mà ăn chắc?
Công Tôn Hạo liếc mắt tức giận. Xem ra lão tức giận Tam đệ quyết định
thay mình, người ta hậu tạ còn từ chối.
Công Tôn Dao từ đầu trốn ở sau rèm cửa, lúc này cũng chạy ra cười nói:
- A, tối nay sẽ có tiệc ngoài trời sao Tán thúc?
Công Tôn Tán gật đầu.
Công Tôn Dao bỗng quay đầu làm nũng với Công Tôn Kỳ:
- Chaaa, nhưng mà ngày mai... ngày mai...
Công Tôn Kỳ liền cười ôn hòa:
- Ừ, cha nhớ mà. Hay là tối nay tiện thể làm luôn.
- Vâng, con yêu cha nhất!