Trái lại, Tô Đóa Nhi lúc múa lại vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển, cánh
tay nhu mềm, nhịp điệu thong thả.
Lăng Phong nhìn Công Tôn Dao múa, bất chợt lại nhớ đến ngày đó với
Đóa Nhi.
Hắn nốc cạn chén rượu lúc nào không hay, thần thức dịu nhẹ tỏa ra
không kiểm soát.
Lăng Phong nhìn môt lát, bỗng phát hiện ra điều đó. Bóng người Công
Tôn Dao bên lửa hồng rõ rệt, nhưng trong thần thức Lăng Phong lại là một
con phượng hoàng đang tỏa sáng. Đây là một cảm giác khá kỳ diệu.
Hắn lẩm bẩm:
- Cái này, không đơn thuần chỉ là múa.
Công Tôn Tán nói:
- Thực ra đây là múa kiếm, "kiếm múa như gió lướt, kiếm vung như
mây cuộn". Đừng nhìn lúc này chỉ là điệu múa không uy hiếp gì, chỉ cần
mang kiếm vào, cũng nhịp điệu đó, có thể giết người trong chớp mắt.
- Lợi hại như vậy?
Lăng Phong lựa chọn tin tưởng lời của Công Tôn Tán.
Nói sao, một mỹ nữ xinh đẹp như vậy hoàn toàn có thể giết người
không cần kiếm, nói gì thêm một điệu múa lợi hại đi kèm nữa.
Vả lại luyện tập cũng đã một thời gian, kiến thức của Lăng Phong đã
khác trước. Ít nhất nhìn vào nhịp tay của Công Tôn Dao, hắn tự biết đây
tuyệt đối là kiếm pháp ẩn dấu đằng sau.
- Tán thúc, không biết nó có tên không?