- Điều này ta lại không biết.
Có ai đó bỗng nói thay:
- Phượng Vũ Cửu Thiên!
Là Công Tôn Kỳ. Lão ta từ đầu im lặng, chỉ mải uống rượu. Vừa rồi nói
ra tên điệu múa giống như trút cả bầu tâm sự vào đó, ánh mắt mơ màng xa
xăm. Xem ra đằng sau điệu múa kia còn có cả câu chuyện ngày xưa nào đó.
Lăng Phong trầm trồ:
- Phượng Vũ Cửu Thiên? Tên hay thật, rất phù hợp.
Lúc này, lại có tiếng hoan hô vang lên.
Điệu múa đã kết thúc. Cánh thanh niên chưa uống bao nhiêu đều đã say,
mặt mũi hồng hào.
Công Tôn Dao đi tới bàn của Công Tôn Kỳ cha nàng, cầm lấy một chén
rượu uống cạn, sau đó mặt hồng làm nũng:
- Cha, cho Dao Nhi mượn kiếm nhé.
Công Tôn Kỳ nhìn con gái một lúc, rút kiếm bên thân đưa nói:
- Cẩn thận.
- Cám ơn cha.
Nói rồi Công Tôn Dao quay qua nhìn Lăng Phong cạnh đó:
- Múa kiếm với muội không?
Công Tôn Dao là báu vật đẹp nhất của Bão Độc trại, trong đây bất kỳ kẻ
nào cũng hy vọng được nàng để ý. Ông bà nói "cỏ đâu trâu đó", thanh niên