ra kêu hắn múa kiếm là không thể. Vả lại vừa rồi Lăng Phong chỉ nói đùa
thôi. Kể cả bị bắt làm trò cười thì đã sao, hắn cũng chả ngán. Chỉ là, vừa
nói ra một câu đã bị quần chúng cười như vậy.
Phương Hùng nhìn tất cả vào trong mắt, mặt đã đỏ lên.
Lăng Phong tinh ý phát hiện, liền nói:
- Hay là muội gọi Phương đại ca. Đại ca ta biết múa kiếm, phải không
đại ca?
- Ờ, đúng vậy! - Phương Hùng đỏ mặt, rõ ràng đang rất mong chờ.
Công Tôn Dao lại cười khúc khích:
- Hihi, Lăng đại ca vui tính quá. Muội chỉ mới học kiếm thôi, nếu là gặp
người thực biết kiếm pháp, muội lại không quen đâu.
- Ta cũng...
Phương Hùng dường như muốn nói, mình cũng không giỏi kiếm. Chỉ là,
Công Tôn Dao đã nói với Lăng Phong trước:
- Vậy cứ vậy nhé, muội đuổi huynh chạy. Nhớ chạy nhanh đấy.
Lăng Phong hơi khó xử.
Chỉ là, nàng ta đã thịnh tình như vậy, Phương đại ca cũng chỉ mới có
tình ý mà thôi, Lăng Phong hắn cũng không nên bày trò quá. Liền nốc cạn
chén rượu đứng lên:
- Haha. Bắt đầu đi.
Kế đó có một màn rất kỳ quái.