- M* nó, bọn nó tìm đâu ra hai thằng này vậy? Chưa gì đã mất mười anh
em rồi. Chó thật.
- Sợ cái c*, chết thì thôi. - Một tên đang vất vả ở phía trước hô lớn.
Tần Quyền cười khẩy:
- Mày dĩ nhiên chết chắc rồi, kêu cái đếch gì?
Đúng lúc này biến cố xảy ra.
"Viu viu"
Lăng Phong trợn mắt há mồm nhìn cảnh trước mắt.
"Cái gì vậy? Cung tên?"
Cung tên là một thứ vũ khí khá đặc trưng, khá giống súng dài thời trước,
chỉ có quân đội mới được dùng, dân gian rất hiếm xuất hiện.
Phương Hùng bị trúng một tên ngay vai, gã không có khả năng "quay
đao cản tên" như trong phim. Phương Hùng tay ôm vai khản giọng hô:
- Nhanh rút, tránh ra sau hàng hóa. M* kiếp, quan quân mắt chó, thổ phỉ
không bắn bắn ông.
Tất cả đều rút, chỉ có hai thằng bá đạo nhất vẫn ung dung giữa trận.
Tần Quyền bộ pháp khá quỷ dị, thế nhưng không hề trúng cây tên nào,
Lăng Phong cũng phải bất ngờ. Xem ra thằng này giấu diếm nhiều công
phu phết, cũng chả thấy tập bao giờ.
Còn Lăng Hổ?
Thằng nhãi này căn bản chả né tránh gì cả, cứ thế cầm côn gỗ đi tới,
cung tên bắn vào người cứ thế rớt ra.