Cốc Trọng Uy nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Gã có dự cảm lần cướp tiêu này
không ổn.
Đoàn người này gần 40 người, cưỡi ngựa vội vàng. Tiêu thám vừa báo
về, Phong Vân tiêu đội đã rời Bão Độc trại vận tiêu lên đường, Trác Thiên
Bằng ngay lập tức gọi huynh đệ xuất hành.
Hôm trước chủ quan đem ít thủ hạ theo, rút cục chỉ giết được chục
mạng, hàng không lấy được, bị người của công tử chửi mắng, một bụng tức
chưa xả được.
...
Chỉ một lát sau.
- Chính là bọn chúng.
Phương Hùng gằn giọng nhìn đối phương. Tất cả đều bịt mặt.
Lăng Phong nhìn lại.
Chỉ thấy một tên thong dong cưỡi ngựa ra trước nói lớn:
- Bỏ lại hàng hóa, không ai bị thương.
Tần Quyền chửi ngay:
- Bỏ cái đầu mày ấy, ông còn chưa lấy đồ ra đâu.
Phe bên kia hình như không hiểu câu của Tần Quyền, gằn giọng:
- Tiểu huynh đệ, còn trẻ, quý trọng mạng một chút.
- Đừng có ra vẻ, đánh thì đánh đi, lắm chuyện.
- M* nó, lên! - Tên kia khùng lên, hô lớn.