...
Tiêu đội chậm rãi xuống núi, đi về hướng Đồng Quan.
Trên đường đi, Lăng Phong vẫn lẩn quẩn quanh chuyện nên hay không
rút ruột lấy hết đồ cấm giấu bên trong ra.
Về mặt đạo đức nghề nghiệp mà nói, tuyệt đối không nên làm.
Đi áp tiêu mà rút bớt đồ, chính là vi phạm quy củ của nghề này. Chẳng
khác nào đám hải quan kiểm hàng sân bay thời trước, dân chúng chửi lên
bờ xuống ruộng.
Chỉ là, nói qua cũng phải nói lại, giao kèo vận tiêu đều phải ghi rõ hàng
hóa là gì. Nếu đã là đồ không có trong giao kèo, bên vận tiêu có lấy mất,
khách hàng cũng không thể kiện gì được. Vấn đề chỉ còn là uy tín, về sau
sẽ không thuê tiêu cục đó nữa thôi.
Về mặt cá nhân, Lăng Phong rất muốn làm.
Một là những thứ đồ quân dụng này rất khó kiếm, Phong Vân đoàn của
hắn nếu trang bị được thì quá tốt. Hai là nghe đến Yên Vương với Triệu
Hanh, Lăng Phong liền nóng đầu. Hai cha con này gían tiếp suýt giết chết
mình. Hơn nửa, là tạo phản. Mấy thứ áo giáp này cũng chả phải đánh ngoại
địch, mà đánh chính người Tống. Lăng Phong có lấy đi cũng là tạo chút
phúc cho dân chúng mà thôi.
Thế nhưng, rút ra rồi sẽ có nhiều vấn đề.
Hàng quân dụng Lăng Phong không rành lắm, chẳng may lúc đem ra sử
dụng bị phát hiện tra hỏi, sẽ phiền phức.
Thứ hai, cũng đâu có dễ ôm hàng như vậy. Đã là hàng cấm trong quân,
phía nhận hàng chắc chắn cũng phải là tay to. Một khi kiểm tra thấy thất