Lăng Phong còn tưởng ai. Cứu tế nạn dân cái quái gì? Tập trung đồ đạc
chuẩn bị tạo phản mới đúng đi. Xem ra cũng đã sắp rồi. Có điều, cha con
nhà này cũng thật liều lĩnh, thiếu gì chỗ để gom đồ, lại gom từ kinh thành
gom ra.
Tần Quyền cười nói:
- Đại ca, Tứ ca, hay là chúng ta mở hết ra, lột sạch đồ, rồi tiếp tục áp
tiêu. Rõ ràng trên giao kèo là lương thực và dược phẩm, chúng ta phải giao
đúng chứ, không thể để danh dự tiêu cục bị tổn hại, hêhê.
Phương Hùng không đáp, nhưng ánh mắt đã chứng tỏ gã cũng động
tâm.
Lăng Phong ngẫm nghĩ rồi nói:
- Trước mắt cứ đi khỏi Bão Độc trại cái đã, cũng không thể nào ở đây
dở hàng ra được.
- Được. - Tần Quyền hớn hở.
Lăng Phong liền đi tới cổng, ở đó đã có một nhóm người Bão Độc trại,
hắn chắp tay chào:
- Đa tạ các vị đã trượng nghĩa giúp đỡ, hẹn gặp lại.
Cũng chỉ Công Tôn Tán vẫy tay, đám khác đều mong Lăng Phong cút
nhanh cho khuất mắt.
- Lăng huynh đệ lên đường may mắn nhé.
- Lên đường!
Lăng Phong phát hiện, không thấy Công Tôn Dao đâu cả, cũng đành bỏ
qua.