Nhìn thứ đồ đã bị lấy ra đặt trên thùng gỗ, Lăng Phong bắt đầu thấy có
chuyện.
Đây là một mảnh trang phục, nhìn giống như để che chắn trước bụng.
- Cái gì đây?
- Mảnh áo giáp!
Phương Hùng trầm giọng.
Tần Quyền nói:
- Giấu ở bên trong lương thực. Sáng nay lúc thay ngựa, có một thùng
hàng bị nghiêng, một túi lương bị rách rơi ra. Mấy anh em mở thùng ra sắp
lại thì mới phát hiện.
"M* nó, biết ngay có đồ cấm mà. Thảo nào bị cướp tiêu."
Lăng Phong đổ mồ hôi. Từ hôm qua hắn đã nhạy cảm thấy gì đó không
đúng rồi. Không dưng một tiêu cục nhỏ như Phong Vân đi áp tiêu lại bị để
ý, trong khi cả năm trời tiêu cục khác đi vẫn bình an.
Lăng Phong hỏi Phương Hùng:
- Đại ca, đơn hàng này do ai đặt vậy?
- Phủ Yên Thế tử. Đóng góp đồ cứu tế cho nạn dân ở phía bắc.
- Yên Thế tử? - Lăng Phong mờ mịt.
- Con trai Yên Vương. Nghe nói bị giam lỏng ở kinh thành.
- Yên Vương? Yên Thế tử? Triệu Hanh?
"Thôi đúng m* nó rồi.”