- Đại nương lại nhớ Lăng Phong sao? Khí sắc không được tốt.
- Ài. Thằng con trai này của ta, lo đại sự, quên cả mẫu thân hắn.
- Nam nhân mà, phải như vậy đại nương à. Chắc hẳn xấu hổ vì chưa làm
được gì nên không dám về đó thôi.
- Phải phải. - Lâm Nghi Anh gật đầu.
Lâm thị vẫn muốn ghép đôi con trai và Khương tiểu thư, nhưng xem ra
vô vọng.
Cùng là nữ nhân, thái độ của Khương Vũ Y ra sao bà nhìn rõ nhất. Nàng
ta có vẻ hơi khinh thị con trai bà. Bởi vậy lúc nói chuyện bà cũng hay nâng
con trai mình lên một chút, ra vẻ nó đang tạo dựng sự nghiệp, tương lai
chắc chắn sẽ rất tốt.
Bỗng Khương Vũ Y cầm tay bà nói:
- Đại nương, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe. Từ giờ Vũ Y không thăm hỏi
ngài được nữa.
- Ôi, Khương tiểu thư có công việc phải đi sao?
- Không phải công việc. Lần này là việc riêng của cháu, có lẽ mãi mãi
không quay lại đây được.
Lâm thị ngẩng đầu, thấy Khương Vũ Y buồn bã hiện cả lên mặt.
- Đại nương, Vũ Y sắp phải gả đi.
- Gả đi? Khương tiểu thư phải gả cho ai?
Hỏi xong thì Lâm thị cũng nhận ra mình đường đột. Dù sao đây cũng là
chuyện riêng của nàng ta.