Đứng ở phương diện cá nhân, Lâm thị rất muốn khuyên Khương Vũ Y
nên tự mình quyết định, hay nói trắng ra là tiếp tục ở lại kinh thành, chờ
Lăng Phong sự nghiệp phát triển, bà rất thích cô gái này. Vả lại, cả cái gia
tộc lớn như Khương gia, một vụ hôn nhân chưa chắc giải quyết được gì.
Nhưng bà làm gì có tư cách khuyên, 20 năm trước cũng vì tự quyết
định, mà cuộc đời mẹ con Lâm thị mới trôi nổi như thế này, bây giờ còn đòi
khuyên người khác? Biết đâu lần xuất giá này của Khương Vũ Y sẽ mĩ
mãn.
- Khương tiểu thư phải đi ngay sao? Hay là chờ Phong nhi về thăm rồi
hẵng đi...
- Cháu và Lăng Phong cũng không có chuyện gì để nói. Đại nương gửi
lời của cháu đến hắn là được rồi.
- Cũng đành vậy!
Đúng lúc này...
- Mẹ, có ở trong đó không, con về rồi đây!
- A, Phong con...
Khương Vũ Y không khỏi ngoài ý. Không nghĩ đến tên kia thực sự trở
về.
...
Lâm Nghi Anh nghe tin con trai về, chạy ra ôm lấy Lăng Phong khóc
không ngừng, cứ như hắn từ chỗ chết trở về, khiến Lăng Phong dở khóc dở
cười.
- Mẹ, con đi Lạc Dương về, có quà cho ngài đấy.