- Được rồi, được rồi. Con khỏi cần quà cáp gì, khỏe mạnh mới tốt. -
Lâm thị sụt sùi.
Lăng Phong nhìn Lâm thị chảy nước mắt, hắn cũng cảm động nhưng cố
nén lại.
Bao lâu nay hắn vẫn tồn tại một chút vách ngăn với bà, dù sao trong đầu
hắn vẫn còn hình ảnh thế giới cũ. Nhưng mấy tháng khổ cực khiến hắn
quên dần nhiều thứ, giờ đây thấy Lâm thị lo lắng cho mình mà gầy đi, chút
mờ ảo cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, Lăng Phong đã hoàn toàn xem
Lâm thị là mẹ ruột của mình.
Lăng Phong vừa định đi vào, thì bắt gặp Khương Vũ Y đi ra.
- Khương cô nương cũng đến đó sao? Khụ, tiếc quá. Ta về vội, không
kịp mua quà cho cô... Để lần sau vậy.
Khương Vũ Y gượng cười:
- Không cần đầu. Hôm nay ta đến cũng là để chia tay thôi, không nghĩ
ngươi cũng vừa về đến.
- Chia tay?
Lâm thị liền nói thay:
- Khương tiểu thư phải trở về Danh Châu, để...
Khương Vũ Y vội ngắt lời:
- Ta có chút việc nhà. Dù sao cũng không thể ở đây mãi được.
- Vậy... khi nào thì cô quay lại? Còn công việc ở tiệm thì sao?
- Có lẽ... ta sẽ về rất lâu.