- Vậy sao?
Lăng Phong cũng không hỏi thêm. Hắn và nàng ta căn bản cũng không
mấy thân thiết.
Một người đẹp nữa lại bước đi sao?
"Ài, một đoạn quen biết, coi như kém duyên vô phận." Lăng Phong vuốt
mũi cố cười.
Khương Vũ Y đi mất, Lăng Phong liền cùng Lâm thị đi vào trong.
Trong lúc trò chuyện, Lăng Phong cũng hỏi đến Tô Đóa Nhi, xem nang ấy
có quay về lần nào không. Đáng tiêc Lâm thị lại nói không hề, Lăng Phong
không khỏi thấy bản thân dạo này rất vô duyên với mỹ nữ.
...
Phong Vân tơ lụa.
Lăng Vân đang ngồi trong phòng, trên bàn có một bộ trang phục.
Tiệm tơ lụa càng ngày càng nhiều mẫu mã mới, nhưng bộ trang phục
này là mẫu đầu tiên do Lăng Phong phác thảo, cũng là bộ đầu tiên nàng thử
mặc làm "người mẫu". Bàn tay Lăng Vân cứ nhẹ nhàng miết từng nếp gấp,
trong mắt hiện vẻ ôn nhu. Nàng không biết đang tưởng niệm điều gì, có lẽ
nghĩ về những món trang phục cách tân, những kiểu buôn bán mới lạ, dần
dà nghĩ đến tên vô lại kia.
Còn đang mơ màng, bỗng nghe tiếng ai đó bên ngoài:
- Tiểu Tinh, Đại tiểu thư có ở trong không?
"Giọng nói này...?" Lăng Vân bỗng giật mình.