Chẳng qua, mục đích chính của Lăng Phong hôm nay cũng không phải
chỉ đến hỏi thăm.
- Vân tỷ, tỷ xem nếu lập một cái tiền trang ở kinh thành thì thế nào?
- Khi không ngươi lập tiền trang làm gì? - Lăng Vân thắc mắc.
- Chuyện này... liên quan đến tiêu cục.
Lăng Phong lấp liếm.
Trước khi đi Lạc Dương, Lăng Phong tìm ra một mỏ vàng, cho nên nghĩ
đến tiền trang. Hắn muốn dùng tiền trang để đẩy vàng khai thác ra thị
trường, nói trắng ra là “rửa vàng”. Nếu có thể làm cả xưởng đúc tiền thì còn
tốt hơn, nhưng điều này vô cùng khó khăn, bởi vì đúc tiền là đặc quyền
phải có triều đình cấp phép. Hơn nữa, nghe nói chỉ có quyền đúc bạc, còn
đúc vàng thì chưa nghe nhà nào được làm.
Lăng Vân thực ra không quan tâm đến cái tiền trang của Lăng Phong,
nàng nói một câu hai ý:
- Ta sẽ hỏi giúp ngươi. Để qua năm mới, chỉ e... ta muốn giúp cũng
không giúp được.
- Tại sao? Tỷ đi đâu à? - Lăng Phong khó hiểu hỏi lại.
Thấy Lăng Vân không muốn nói, Tiểu Tinh đang lau chùi bên cạnh
ngẩng đầu nói thay:
- Lăng đại ca không biết a? Đại tiểu thư sắp xuất giá.
- Tỷ xuất giá? Gả cho ai? Từ Nguyên?
Lăng Vân nhìn bộ dạng trợn mắt há mồm của Lăng Phong, làm mặt giận
hỏi: