Nghe thấy giọng Lăng Phong, không hiểu sao tim nàng đập nhanh hẳn
lên. Lăng Vân bối rối giấu món trang phục kia vào hộp, vội vội vàng vàng
chỉnh lại tóc đi ra.
...
Bên ngoài.
Nha hoàn Tiểu Tinh nhìn Lăng Phong, vừa thấy quen vừa không quen,
ấp úng hỏi:
- Ngươi là...?
- Gì đấy? Mới hai tháng đã không nhận ra ta sao? Lăng Phong.
- Hóa ra Lăng chưởng quầy, ngươi bây giờ làm sao lại đen như...
Lăng Phong bực tức trừng mắt:
- Đen như gì sao không nói nốt? Màu da nâu đen này mới chuẩn nam
tính đấy đại tỷ à.
Vừa nói đến đó thì thấy một bóng hình xinh đẹp đi ra.
- A, Vân tỷ, mấy tháng không gặp, tỷ càng ngày càng đẹp ra đó.
- Hừ, tưởng ngươi chết ở trong rừng rồi.
Lăng Vân vờ sẵng giọng, nhưng khuôn mặt không giấu được vui mừng.
Lăng Phong hỏi thăm qua loa về cửa tiệm, hắn bây giờ không còn quan
hệ với chuyện trang phục.
Lăng Vân lại rất hồ hởi kể chuyện, khuôn mặt không giấu nổi vẻ thích
thú. Lăng Phong nghĩ thầm có lẽ nàng ta buôn bán thuận lợi nên vui sướng.