Giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển, mắng người mà chẳng sinh nổi chút
uy hiếp.
- Nàng ta? Hình như sắp chết rồi.
- Ngươi...
- Haha, đùa thôi. Nàng ta sướng sắp chết mà thôi. Nàng muốn không?
Ta sẽ giúp nàng như sư tỷ của nàng.
- Cầm thú. Chết đi!
Kèm theo tiếng hét, Liễu cung chủ một chiêu chém xuống. Lần này
kiếm khí có hình một cây cự kiếm. Nhìn nàng ta giống như Quan Âm đứng
trên đài sen, phổ độ chúng sinh.
Đúng lúc này, biến cố phát sinh.
...
- Liễu tiền bối, bảo trọng, ta không thể giúp thêm được!
Chỉ thấy tên sư thúc có vẻ không chỉ trọng thương, mà còn bị trúng độc,
mặt mày đã xám xanh từ lúc nào không rõ. Nói xong câu kia thì nhanh như
cắt phi đi mất, nhanh đến mức chỉ kịp để lại một cái ảnh mờ.
Lăng Phong không khỏi choáng váng, không hổ cao thủ, bỏ chạy cũng
quá nhanh đi.
Doãn Vân Phương rảnh tay, ngay lập tức dời kiếm khí đánh về phía
Liễu cung chủ, lúc này chỉ còn một mình.
“Keng”