- Đây là Anh Hùng Lệ, là nước mắt của ta vì nàng mà rơi.
Lăng Phong đến bó tay.
Liễu cung chủ liên tục đưa kiếm lên đỡ. Nàng dần bị ép lui ra sau, sau
cùng nàng giơ tay kiếm xoay vòng.
Lăng Phong liền nhìn thấy một màn khó tin.
Mờ mờ phía dưới chân nàng ta, xuất hiện một cái đài sen. Không sai,
đài sen. Cánh sen quay tròn, châm chậm bao lấy thân thể nàng ta. Từ đài
sen liên tục có những quầng khí màu hồng nhạt bay lên trên.
Đài sen vừa hiện, kiếm khí của tên kia đánh vào đều đồng loạt biến mất.
- Haha, hóa giải chiêu thức của ta sao? Không biết nếu lên giường, có
thể hóa giải hùng phong của ta không đây.
- Im mồm!
Liễu cung chủ rất ít nói, lần nào cũng vì tên kia ép phải chửi ra một từ gì
đó. Nhưng chửi mắng cũng rất nhẹ nhàng, có lẽ nàng ta cũng không biết từ
nào tục tĩu cả.
Lăng Phong thì như người mất hồn, từ khi cái đài kia xuất hiện, Liễu
cung chủ không khác gì một tiên nữ. Mờ mờ ảo ảo, thánh khiết không thể
xâm phạm, nhìn như cả khu rừng bị hào quang của nàng làm mờ cả đi.
Tên áo vàng tuy mạnh miệng, nhưng dần thua thế thấy rõ. Gã vì vậy
cũng không nói nhiều như trước, mặt mày nhợt nhạt liên tục bước lui.
Liễu cung chủ lần đầu tiên nói một câu dài:
- Nói! Phượng tỷ bị các ngươi làm gì?