Lúc này, Lăng Phong phát hiện trên đầu hai tên kia lờ mờ một đồ hình
lưỡng nghi xoay tròn.
- Sư thúc, ta nói rồi, ngươi nếu cứ ở cái xó đó tu luyện, cả đời cũng sẽ
không đột phá được. Haha.
- Bớt nói lời thừa, ngươi theo tà đạo, không sớm muộn cũng tẩu hỏa
nhập ma, tự mình hủy diệt.
...
Ở phía Liễu Cung chủ.
- Liễu muội, cánh tay muội làm sao lại đẹp như vậy? Thật là tuyệt
phẩm.
-...
- Muội có tình ý với ta à? Ánh mắt ướt át mỹ lệ quá đi.
-...
Thằng nhãi kia nói nhiều v* ra. Lăng Phong núp ở xa cũng thấy mệt
thay cho vị cô nương kia. Đánh nhau một trận nói hai ba câu là được rồi.
Đằng này cứ ra một chiêu nói đến hai câu, ai mà chịu nổi? Lăng Phong là
khán giả cũng phải che mặt lắc đầu. Tên áo vàng kia xem chừng vừa dư hơi
vừa rất tự tin, hoặc có khi món nói bừa của hắn có tác dụng phụ gì đó.
Chẳng qua cũng phải nói, nhờ có gã kia "chỉ điểm", nào “cánh tay
muội”, nào “ánh mắt mĩ lệ”, Lăng Phong cũng không nhịn được quay sang
đánh Liễu Cung chủ nọ.
Lăng Phong phải thừa nhận, kể cả là nhìn từ xa, khuôn mặt nàng ta cũng
đã bị mang mạng che lại, nhưng vị cô nương kia chắc chắn là một mỹ nữ
vô song.