hoa tiếc ngọc, liền thi triển thần thức tấn công gã kia. Xong xuôi nghĩ lại
thấy hối hận vô cùng.
Lăng Phong về thần pháp cũng chẳng phải hiểu biết gì lắm, hắn chỉ biết
nó rất bí ẩn, dường như là một loại lực lượng có thể chế ngự cao thủ. Xem
ra cũng vì hắn vẫn chưa luyện được cách tập trung thần thức, cho nên xuất
chiêu lên Doãn Vân Phương, nhưng cả hai người còn lại đều cảm nhận
được một phần nhỏ.
"Ài, Liễu Cung chủ, ta vì nàng mà làm liều rồi đó.”
Lăng Phong sợ bị phát hiện, liền nín thở, nhưng tim thì không kìm được
vẫn đập thình thịch. Ba người kia đều là cao thủ, không loại trừ khả năng
có biện pháp tìm ra hơi thở gì đó của Lăng Phong.
Chỉ là, một lúc sau, Lăng Phong phát hiện vẫn không có động tĩnh gì.
“Có lẽ nào thần thức của bọn họ đều kém thua ta?”
Lăng Phong đánh bậy đánh bạ, nhưng lần nay may cho hắn là đã đoàn
trúng. Trong ba người, chỉ có Liễu cung chủ và tên áo vàng là đã luyện thần
pháp qua tầng hai, cho nên mới nhận ra đòn tấn công của Lăng Phong.
Doãn Vân Phương phản bội sư môn từ sớm, thậm chí tầng một còn chưa
viên mãn.
Doãn Vân Phương bỗng chắp tay nói:
- Tiền bối nếu đã đến, xin mời hiện thân.
"Tiền bối?" Lăng Phong bất khả tư nghị. Tên kia đang nói hắn sao?
Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng Lăng Phong lại quyết định, hắn sẽ
không dùng lại thần thức. Bởi vì hắn biết mình còn rất kém, rất dễ lộ sơ hở,
nói không chừng tên họ Doãn đang dụ hắn làm lại lần hai để xác định vị trí.