Mỹ nữ? Rất nhiều. Nhiều đến mức Lăng Phong nghĩ có mỹ thì cũng đến
mức nào đó mà thôi. Nhưng hóa ra Lăng Phong sai lầm. Cái gì cũng có
cảnh giới của nó.
Những mỹ nữ kia, tuy đẹp thế nào, thì vẫn có gì đó... thiếu sót, và dung
tục. Tỷ dụ mỗi hotgirl khi chụp ảnh avatar, thường đều sẽ có cùng một kiểu
trang điểm, một góc chụp, một kiểu cười gì đó. Nhưng nếu như ra ngoài đời
nhìn phải nàng ta ở một góc khác, ngươi sẽ phát hiện nàng ta... rất bình
thường.
Nhưng còn cô gái này, Lăng Phong có một cảm giác, thì phải là... hoàn
mỹ. Nàng tự nhiên mà vậy, hoàn hảo thần thánh. Cho dù trọng thương nhợt
nhạt, nhưng vẫn không thể làm ảnh hưởng bao nhiêu.
Có thể nói, Lưu Diệc Phi khi diễn vai Tiểu Long Nữ, chính là tiệm cận
cái cảnh giới này. Chẳng qua đó là nhờ công nghệ hiện đại giúp đỡ đến 7
phần, hơn nữa diễn viên họ Lưu kia cũng có không ít khuyết điểm.
Tay trái Lăng Phong đỡ lấy lưng Liễu cung chủ, tay còn lại không tự
chủ vuốt sợi tóc ướt đang dính trên trán nàng. Hắn muốn ngắm nhìn tuyệt
tác nhân gian cho rõ hơn.
Bỗng hắn thấy đôi môi anh đào của nàng mấp máy.
Lăng Phong không thể kiềm chế được cảnh tượng này, hắn cúi xuống
hôn nhẹ lên cánh môi mềm. Đó là động lực nguyên thủy nhất của một nam
nhân, vừa muốn thưởng thức, vừa muốn nâng niu.
Có vài chuyện, một khi đã bắt đầu, thì căn bản không thể dừng lại được.
Lăng Phong bắt đầu hôn nhẹ lên mũi, lên mắt, lên trán, lên mái tóc. Rồi
dần dần càng lúc càng bạo hơn, đi xuống cổ, xuống vai...