Lúc này, trên thân hai người đều đã ướt sũng nước hồ, váy sa mỏng trên
người Liễu cung chủ dính sát vào thân thể, từng đường cong cứ thế lồ lộ ra
ngoài. Thân thể kia, có lẽ chính là ước mơ của bao nhiêu nam nhân đi.
"Chẳng lẽ, cái độc khí kia là... xuân dược." Lăng Phong bỗng nghĩ.
Lăng Phong chưa bao giờ thử qua xuân dược thời cổ đại. Ngoài việc
thời trước xem phim ảnh, nghe nói còn có loại xuân dược dã man đến mức
không giao hoan thì nổ tung thân thể, rất khoa trương.
Liễu Cung chủ bị trúng là xuân dược hay là cái gì thì không rõ. Nhưng
Lăng Phong hắn thì đang trúng xuân dược của chính mình. Hắn đang bị thứ
gì đó thúc đẩy mãnh liệt. Càng nhìn Liễu Cung chủ nằm đó, bụng dưới hắn
càng nóng lên. Theo ngôn ngữ của pháp luật hiện đại, có lẽ "thú tính" của
hắn nổi lên.
Suốt mấy ngày qua khổ luyện trong rừng, khiến tâm trí có điểm cực
đoan gấp gáp. Chuyện nam nữ với Lăng Phong như món ăn lâu ngày không
được ăn, không thấy thì thôi, vừa thấy thì không kiềm chế nổi.
Đúng lúc này, Liễu Cung chủ có lẽ vì quá nóng, đôi môi hé mở, hô hấp
nhè nhẹ, từng đợt khí nóng từ miệng nàng thổi ra.
"Bà nội nó, chịu không nổi."
Lần này không kiêng nể gì, một tay xoa nắn lấy nhũ phong, tay còn lại
kê đầu nàng lên cao. Trong mông lung cảm thấy giống như nàng nói gì đó,
nhưng hắn căn bản không còn nghe thấy.
Lăng Phong cúi xuống hôn lên đôi môi kia, nhân lúc môi nàng hé mở,
liền luồn lưỡi tách môi nàng xâm nhập vào bên trong. Liễu Cung chủ có lẽ
chưa hôn ai bao giờ, lưỡi nàng liên tục trốn tránh. Mãi một lúc sau, mới dần
dần e ấp đáp trả.