Liễu Cung chủ phát hiện bản thân có một tia khí lực nhỏ nhoi, đã có thể
nói được, liền yếu ớt nói:
- Nếu ngươi dám... dám đối với ta... Ta sẽ không... bỏ qua cho ngươi...
Ưm!
Lúc này cũng là lúc Lăng Phong hôn nàng.
Liễu Cung chủ chỉ có thể trừng trừng đôi mắt.
Chết tiệt nhất là, lưỡi của hắn... lưỡi của hắn...
Liễu Cung chủ trong đầu trống rỗng, đôi mắt không nhịn được nhắm lại.
Cái tư vị này...
“Thì ra, hôn... là như thế này sao?”
Nụ hôn đầu tiên của nàng, ở một nơi chẳng có chút lãng mạn, bị một kẻ
hoàn toàn vô danh cướp đi. Nàng không thể nào tiếp thụ sự thật này, từ đôi
mắt đẹp nhỏ ra vài giọt nước óng ánh.
Hắn hôn nàng rất lâu, lâu đến mức nàng hít thở không thông, tưởng
chừng lồng ngực sắp nổ tung.
Liễu Cung chủ trong đầu hỏng mất. Ở nơi tư mật của nàng, có thứ gì đó
tiết ra, ẩm ướt.
Liễu Cung chủ tâm thần hỗn loạn. Nàng trong thầm mắng chính mình,
chỉ sợ nàng đã không còn xứng làm một Cung chủ. Bởi vì nàng rõ ràng
vừa... động tình.
Thân là một vị Cung chủ, từ nhỏ nàng nhập cung, suốt bao nhiêu năm
đều giữ thân như ngọc, không chút tì vết. Tâm pháp nàng luyện là thượng
thừa trong võ lâm, áp chế tất cả dục vọng, tâm tình luôn bằng phẳng một
màu, cho nên nàng chưa một lần nghĩ đến xuân tình.