Tần Quyền định cười đùa thêm chút nữa, nhưng nhìn đôi mắt kia hắn
chịu hết nổi, thở ra.
Đang nửa đêm, Phong Vân đoàn một phần tư nhân lực bị dựng dậy, thi
hành nhiệm vụ tuyệt mật.
Đi tìm thủ lĩnh bị lạc.
...
Trời đã tối đen.
Lăng Phong tỉnh lại nhìn quanh quất.
Lăng Phong ngẫm lại bỗng kỳ quái. Nàng kia tỉnh trước hắn, nhưng lại
không giết chết hắn cho hả giận, trái lại âm thầm bỏ đi.
Người đã đi nhưng mùi hương vẫn còn thoang thoảng. Thậm chí trên
người hắn cảm giác thần tiên vẫn còn y nguyên, tim vẫn đập thình thịch.
Ngoài ra hắn thấy khá đau đầu, nhưng cố mãi cũng chỉ nhớ cảm giác lâng
lâng sảng khoái vô tận, riêng lúc thăng hoa cuối cùng thì tuyệt nhiên không
nhớ nổi.
"Ông bị bệnh gì đây? Tại sao lần nào mây mưa đều mù mù mờ mờ?"
Nghĩ lại chuyện vài canh giờ trước, Lăng Phong không khỏi thấy xấu hổ
tự trách. Rút cục hắn đã làm cái gì? Cưỡng gian người ta sao? Chẳng qua,
nếu cho hắn quay lại, có lẽ hắn vẫn sẽ làm thế.
Đột nhiên, hắn cảm nhận trong cơ thể mình có thứ gì đó khác lạ.
"M* của ta ơi, khí?" Lăng Phong bừng tỉnh.
Hắn luyện đạo dẫn mấy tháng trời, không có khí.