Luyện thiền định của Lăng Hổ, vẫn không có khí.
Thế nhưng, một đêm cùng Liễu cung chủ, tự nhiên khí lại xuất hiện.
Lăng Phong dở khóc dở cười.
Lần trước động Diễm Tuyết Cơ, thần pháp đột pháp.
Lần này động Liễu Cung chủ, khí lực xuất hiện.
Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ, Phong ca cứ phải chạm vào gái thì công
pháp mới đề thăng? Nếu vậy từ giờ không cần khổ luyện nữa, đi kiếm mỹ
nữ chơi đùa, chẳng mấy mà vô địch thiên hạ đi.
Đúng lúc này, ở phía xa có tiếng ồn ào.
Chỉ thấy một mảnh rừng đèn đuốc sáng trưng, gà bay chó chạy.
- Đại đương gia...
- Lăng đại ca, huynh ở đâu?
- Tứ ca, về thôi, chơi vậy đủ rồi...
Lăng Phong định kêu lên, nhưng bị gió lạnh thổi một cái thì tỉnh ra. Phát
hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
Áo quần rách bươm.
Lăng Phong nhớ rõ ràng mình rất nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của cả hai,
thế mà lúc này áo quần hắn lại nhìn không ra hình thù gì cả, không khác gì
đống giẻ lau.
- Đương gia...
- Đại ca...