- Gì đây? Ngay cả một chỗ ngồi cũng không có. Lòng vòng mãi cũng
chỉ thấy rừng với núi, thật là chán chết.
Một giọng nam cất lên:
- Ngươi không thích thì có thể bỏ về.
Tiểu thư kia vẫn không nhìn ai, nhưng vẫn ương bướng nói:
- Hừ, bản cô nương đã hứa, không học được võ công thế thiên hành đạo,
tuyệt đối không về.
Tiểu tử kia liền cười nhạo:
- Thôi đi thôi đi. Đám con gái các ngươi, không ở nhà mà thuê thùa, chờ
ngày lấy chồng sinh con, thế thiên hành đạo gì chứ.
- Ngươi nói gì? Bản cô nương từ 8 tuổi đã luyện võ, trong nhà đều khen
ta đó.
Tiểu tử kia lại chê:
- Ngươi mà cũng luyện võ?
Tiểu thư kia lúc này mới quay lại:
- Không tin thì tỷ thí.
- Hừ, không thèm chấp với con gái.
- Ngươi...
Trương Sư Chính có mặt từ đầu, hắn là người quản chỗ này, liền lạnh
giọng:
- Sắp tới còn khảo thí, tiết kiệm sức lực đi.