Hai người kia đành im lặng. Chỉ là, lại có tiếng nam trầm nào đó nhỏ
giọng:
- Một đám con nít ranh.
Là một thiếu niên da mặt hơi đen.
Mấy thanh thiếu niên nam nữ ở đây, lớn nhỏ cũng không đồng đều. Nhỏ
nhất có lẽ 12 13, thậm chí còn chưa vỡ giọng xong, như thiếu niên vừa nói
thì đã lộ ra anh khí, cũng đã 16 17.
Vị tiểu thư kia không chịu nổi nói:
- Ngươi tên gì? Tại hạ Sở Linh, thỉnh giáo.
Thiếu niên kia quay đi chỗ khác không nói gì, khiến Sở Linh không
khỏi bực bội.
Thiếu nữ cởi mở kia nhìn trái nhìn phải, buột miệng:
- Làm gì mà ai cũng tỏ vẻ cao ngạo như vậy chứ?
Lúc này, thiếu niên gây chuyện lúc đầu bỗng đứng lên, chỉ vào thiếu
niên lạnh lùng nói:
- Tên kia. Từ đầu ta đã không ưa ngươi rồi. Ta nói cho ngươi biết, ta là
Hoắc Thiên Tinh, biệt hiệu Hoắc tướng quân, dám đánh nhau với ta không?
- Hừm.
Thiếu niên lạnh lùng nọ với tiểu thư kia thì thờ ơ, nhưng với tên họ
Hoắc thì không nhường nhịn như vậy, lập tức nhún người ra giữa.
Trương Sư Chính lần này thì không thèm can nữa. Vừa rồi hắn can
chẳng qua vì có tiểu thư Sở Linh kia cũng khá xinh xắn thôi, còn 2 thằng