- Chẳng qua, các ngươi sẽ không vào cùng lúc. Ai gan dạ đi vào càng
sớm, ta đều có ghi chép lại, về sau còn báo lại cho các sư tôn, chính là điểm
cộng cho các ngươi được sư tôn để mắt truyền thụ.
- A?
Tiểu Bích xấu hổ đỏ mặt.
- Ngoài ra...
Quan Vân Sơn lại dừng một nhịp mới nói:
- Nếu trong tay có càng nhiều lệnh bài, thì điểm cộng sẽ càng cao. Nhân
tiện nói, lệnh bài cho nam và cho nữ màu sắc khác nhau, điểm cộng cũng
khác nhau.
Các thiếu niên trong lòng lập tức có suy tính.
Bọn chúng đã hiểu ý tứ lời này. Nghĩa là, có thể cướp của nhau. Nhưng
vì nam nữ khí lực chênh lệch, lệnh bài của nữ sẽ ít giá trị hơn, tránh cho lũ
con trai vừa vào đã giành giật hết của mấy thiếu nữ.
...
Lát sau.
Đám Tiểu Hoa bắt đầu lần lượt tiến vào rừng. Người tiến vào đầu tiên là
một thanh niên khá đẹp trai, từ đầu không lộ diện, hình như họ Trương.
Thứ hai là Hoắc Thiên Tinh, thứ ba là thiếu niên lạnh lùng, thứ tư là Sở
Linh. Tiểu Hoa đi vào thứ tám, Tiểu Bích dĩ nhiên là người cuối cùng.
Tiểu Hoa cẩn thận đi vào, trong tay nắm chặt tấm lệnh bài nhỏ.
Mấy tháng trước khi đang ăn xin trên đường, có một đạo sĩ tiếp cận, hỏi
cô đại khái có muốn được ăn ngon mặc đẹp lại có bản lĩnh bảo vệ mình hay