không? Tiểu Hoa lúc đó đang chờ Lăng Phong quay lại, nhưng sợ cơ hội
chỉ có một lần, nên đồng ý.
Đạo sĩ liền đem cô đi, hoàn toàn không phải là bắt cóc gì.
Sau đó đạo sĩ đó còn dẫn cô đi vài chỗ ăn mày khác, tuyển thêm vài tên
ăn mày nữa, nhưng về sau chỉ còn mỗi cô. Tiểu Hoa cũng không rõ lý do,
nhưng có một lần cô thấy đạo sĩ nọ mắng chửi một tên ăn mày vì đã ăn cắp
gì đó của hắn. Xem ra mấy tên kia bản chất xấu xa khó bỏ nên bị loại.
Lăng Phong yêu thích Tiểu Hoa cũng vì đức tính này. Giữa một xã hội
cướp giật lẫn nhau, vẫn có thể bảo trì được sự thiện lương hiếm có, thật
không dễ dàng.
Mãi đến tuần trước cô mới được đem đến dưới núi Chung Nam, dần dần
gặp mấy thiếu niên này được tuyển từ nhiều nơi khác tụ về.
Đệ tử Toàn Chân chỉ cho bọn họ một thứ gọi là “luyện khí”, và một bài
quyền cơ bản, nói là võ công sơ nhập.
Tiểu Hoa thiên tư thông tuệ, nửa ngày đã xuất hiện khí, cũng rất chăm
chỉ luyện quyền.
Cũng không giống ai đó... Khụ.
Đang lúc cẩn trọng bước đi, Tiểu Hoa nghe tiếng sột soạt...
Tiểu Hoa nhìn về phía lùm cỏ, vừa lùi vừa hỏi:
- Ai vậy?
Tiểu Hoa dù gì vẫn là thiếu nữ, cũng sợ sẽ là thú dữ.
Chẳng ngờ lại là tiếng người: