A Khải mặt xám xịt bò đi.
Tiểu Hoa liền nói:
- Cám ơn cô cứu ta.
- Hứ. Ta chỉ là tiện tay mà thôi.
Sở Linh lại nói:
- Đừng nghĩ ta cũng muốn bày trò lại gần để lấy lệnh bài của cô. Ta thấy
cô chỉ là một nha đầu ngốc. Người khác nghe nói ta là tiểu thư nhà quan
lớn, đều chạy tới hỏi chuyện. Chỉ có cô là ngơ ngác ở đó, thật không biết
điều.
- Ta...
Tiểu Hoa cười gượng. Lại nghe Sở Linh hếch mũi nói:
- Được rồi, cho nên ta sẽ kết bạn với cô.
- A?
Sở Linh quay lại, cười tự mãn:
- Sao? Có phải cô có cảm giác rất vinh dự không?
- Ta... từ nhỏ không có bạn. Cho nên nhất thời không quen lắm, nhưng
rất vui.
Tiểu Hoa lại nhìn lệnh bài trong tay nói:
- Mà sao các ngươi lại muốn cướp cái này mãi vậy?
Sở Linh không khỏi muốn cười: