- Cô nói thật hay nói giỡn vậy?
Nhìn Tiểu Hoa không có vẻ gì là giả bộ, Sở Linh thở dài:
- Nhìn bô dạng cô, thật không hiểu sao còn muốn gia nhập Toàn Chân.
Cho dù có chút chiêu thức mới học đi nữa, nhưng sức lực yếu ớt, mọi người
đương nhiên đều nhắm vào cô rồi.
- Nhưng mà, không phải chỉ cần ra khỏi rừng là được sao? Vì sao còn
phải giành nhau?
Sở Linh bực bội:
- Cô quá ngốc rồi đó. Ta thật hối hận kết bạn với cô.
Nói rồi bỏ đi, đi được hai bước lại quay lại:
- Bỏ đi. Để cô ngốc ngốc ở đây, chỉ sợ lại bị người khác cướp, về sau
cũng không có ai cho ta chơi trò bảo vệ. Đây là quy tắc sinh tồn, lòng người
hiểm ác, hiểu chưa? Mà không sao cả. Từ giờ ta sẽ bảo vệ cô, yên tâm là
được.
- Ừm. - Tiểu Hoa gãi gãi đầu.
Cô không quan tâm lắm đến mấy chuyện này. Trước nay cô sống vô tư
lự đã quen, tuy cũng có kết bạn với vài đưá ăn mày, thậm chí từnng bị
chính đám ăn mày đó cướp đồ ăn này nọ, nhưng cô chưa bao giờ tức giận,
chỉ thích cười ít nói.
Có lẽ chỉ có khoảng thời gian với Phong đại ca là cô bé nói nhiều hơn
cả.
Có Sở Linh đi cùng, Tiểu Hoa cũng không bị ai giành giật nữa, nửa
canh giờ sau thì đến địa điểm nộp lệnh bài.