lý do này mà Chưởng giáo không hài lòng với Đan Dương Tử cho lắm, nói
rằng tu hành mà không dứt bỏ được dục niệm thì cũng như không, Nhị Sư
tôn Ngọc Dương Tử nhờ vậy thành người đức cao vọng trọng nhất trong
Thất tử.
Điều lệ của giáo cũng khá mập mờ, chỉ nói nếu không chịu dứt dục
niệm để tu hành, thì sẽ không được tấn thăng trưởng lão, nhưng không hề
nói nếu có chuyện thì phạt thế nào.
Dù sao giáo mới lập hơn chục năm, luật lệ cũng còn lỏng. trưởng lão đời
thứ hai vẫn còn chưa có, đệ tử ở dưới ai thành tâm tu hành thì tu, ai vẫn
muốn tán gái thì cứ tán, khá hỗn loạn.
Một lý do khác là, bấy lâu nay nữ đệ tử trong giáo cũng không nhiều,
đều ở cung của Thanh Huyền tản nhân, vả lại nhan sắc cũng bình thường.
Năm nay nữ đệ tử ký danh nhiều hơn, hoa đẹp nhờ vậy cũng xuất hiện.
Đám nam đệ tử bấy lâu tưởng chừng sắp "đắc đạo thành tiên", hóa ra gặp
mỹ nữ thực sự thì đều rục rịch "trở về phàm nhân".
Trương Sư Chính hôm nay khá trau chuốt, tiến lại vờ quở mắng:
- Tiểu Hoa Tiểu Bích, lên núi sao không báo cho sư huynh một tiếng.
Tôn Tuyết Kha bên cạnh khó chịu nói:
- Có ta ở đây rồi, cần gì phiền đến ngươi.
- Ồ, hóa ra là Tuyết Kha sư muội. Haha, vậy ta an tâm.
Trương Quân Bảo lúc này đi tới, không kiêu ngạo không siểm nịnh chắp
tay chào một lượt.
- Xin chào các vị.
- Hừ, không biết tôn ti. - Trương Sư Chính khó chịu ra mặt.