Trương Quân Bảo bằng tuổi Trương Sư Chính, nhưng về vai vế, một
bên đã là đệ tử nhập bối, một bên còn đang ký danh. Kể cả hôm nay nhập
môn xong, Trương Quân Bảo vẫn là vãn bối. Hơn nữa, đệ tử chữ Sư trong
phái chỉ đứng dưới đệ tử chữ Vân, so với đệ tử thông thường khác mặt mũi
cao hơn nhiều.
Một thiếu niên đứng sau Trương Sư Chính lên tiếng, ra vẻ dạy dỗ:
- Ngươi là Trương Quân Bảo? Ngươi cũng sắp làm lễ nhập môn rồi, để
ý chút đi. Cứ cái tính này của ngươi, không khéo ngày mai làm lễ xuất môn
đấy. Nhìn Chúc Tề Bưu mà học tập.
- Đa tạ sư huynh nhắc nhở, tiểu đệ ghi nhớ.
Trương Quân Bảo lại chắp tay.
Sư huynh kia tên Dương Sư Phong, cùng bối với Sư Chính. Nghe nói
Trương Quân Bảo đứng đầu ký danh, nên cũng tới nhìn một cái.
Còn Chúc Tề Bưu chính là thiếu niên da ngăm đen lạnh lùng hôm trước.
Tên này tính khí khá cục mịch ít nói, nhưng được cái lễ nghĩa với sư huynh.
Trương Quân Bảo không phải cố ý xem thường nhóm đệ tử chữ Sư này.
Chẳng qua, trong suy nghĩ của hắn, kẻ nào muốn xưng hô phải có thực lực
hơn hắn mới được. Hắn có tự tin, không sớm thì muộn mình cũng sẽ vượt
qua.
Lúc này có tiếng Sở Linh đi lại:
- Mọi người lên sớm vậy?
- Là ngươi đến muộn mới đúng. - Tiểu Bích cười đùa.
Sở Linh chỉ mới “hạ mình” kết bạn với Tiểu Hoa, còn chưa thân với
Tiểu Bích như vậy, cũng không thèm đáp.